Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Tình yêu thì biết bao giờ cho đủ. bao lời cho hết

nhubi  asked:
Anh ơi tại sao mình càng lương thiện bao nhiêu cuộc sống lại càng đối xử với mình bất công hơn bấy nhiêu,anh ơi nhiều khi em nghĩ biết đâu mình ác một chút,mình tồi tệ một chút biết đâu lại hay phải không anh? Khi đó có thể từ chối làm những việc mình không thích, không phải lao đầu làm cái này làm cái nọ cho người ta như một con ngốc,như 1 lẽ dĩ nhiên. Anh ơi ! Em thấy em thấy ghét,em khó chịu với chính bản thân mình.Sao mình nhu nhược quá
Đời công bằng vì nó bất công với tất cả mọi người em ạ. Anyway, nếu muốn sống hiền lành trên thế giới này quả là vất vả đấy, kiểu thật ra mà nói thì nếu không bao giờ nói dối thì sẽ không thể đánh hơi được khi nào người ta nói dối mình. Nhiều khi đời sống tát vào mặt em nhiều phát chí mạng thật nhưng không phải vì thế mà em nên ta bắt đầu muốn bắt chước cái ác, em nên phản ánh bản chất con người em chứ em không nên phản ánh bản chất những con người làm hại em vì nó làm em tầm thường giống như họ. Anh nghĩ nếu có thể tập sống chung với những ức chế bằng cách nghĩ rằng nếu anh đối tệ với tôi thì anh sẽ gặp hậu họa về sau, còn tôi sẽ vẫn là chính tôi, tôi vui vẻ và tâm hồn tôi an lạc nên tôi sẽ gặp được nhiều người tốt khác. Người xấu là một cộng đồng hung hãn nhưng đừng bao giờ ngã về phe họ em nhé. Chúc em yêu đời!

Để bắt đầu một tình yêu (dù đơn phương hay từ cả hai phía) thì chỉ cần gặp đúng người là tự khắc lòng yêu. Còn để kết thúc đoạn tình đó, thì phải biết đâu là đúng lúc để dừng lại và đừng níu phiên cho cả hai. Chia tay đúng lúc là cách tự đặt dấu chấm hết cho tình cảm để tránh bản thân mỏi mệt về sau. Còn hơn dùng dằng “bỏ thì thương vương thì tội"sẽ chỉ càng khiến thứ hạnh-phúc-đã-từng phải thêm hấp hối gắng gượng và chất chồng thêm đau.
Vì bạn biết đấy, câu "buông tay nhau” dù sao nghe cũng đỡ chua chát đoạn tuyệt hơn là “buông tha nhau”.
Đáng buồn nhất của một mối quan hệ cạn tình không phải là đánh mất người-đã-từng-thương, mà là đánh mất chính mình. Nên là, dù gì cũng phải biết đâu là điểm dừng cho một nỗi đau cũ, để đừng chôn chân đứng lại hoài với quá khứ mà quên sống cho phần đời còn dài ở phía sau.


—  Anh Khang
“Con người vẫn vậy. Nếu như nhất định phải nhớ cái đã xa, thương cái đã qua, tiếc cái đã mất, thì trong giây phút này, khi em còn yên ấm trong lòng anh, mình nhất định phải thương nhau, yêu nhau thật nhiều. Vì biết đâu, ta của tích tắc sau, không còn là ta của bây giờ nữa.”
(“Nói yêu đi, đừng chờ đợi” - CaDe - Hạc Xanh - Hạ Anh)
#CHIÊU…
Tình yêu thì biết bao giờ cho đủ. 
[…] 

Gom góp mãi không biết gửi về đâu. 
Tháng sáu xanh xao, chẳng nỡ buồn anh ạ. 
Vì tuổi thanh xuân như cơn mưa mùa hạ . 
Em là gì giữa bề bộn đời anh?
Với bao câu chuyện tình yêu và sự trải lòng, đau ghê gớm: 
—  Cutenickname
anonymous  asked:
Người yêu em là một kiểu người lăng nhăng, cậu ấy bảo không an phận mình em được :)) kiểu như cậu ấy phải có thêm người khác , nhưng cậu hứa không làm gì có lỗi với em, cậu biết dừng lại ở đâu . Chỉ muốn có thêm người khác chứ không phải thích, hay có tình cảm gì cả , cậu chỉ thích mình em, không chia sớt tình cảm cho ai cả . Cậu còn nói nếu không chịu nổi thì bỏ cậu đi, cậu không muốn làm em tổn thương . Bây giờ em không biết làm sao cả với lại em còn tình cảm với cậu ấy :((
Theo quan điểm cá nhân mình, đã thêm người mà không thích, không yêu thì để làm gì ạ? Chuyện tình cảm không có khái niệm chia sẻ và càng không có khái niệm không thể an phận. Cậu ta không có gì nhưng người khác lại có gì. Vả lại có đáng giận không khi đem một người ra chỉ để cặp kè quen biết. Mình cùng là con gái phải hiểu cho nhau. Yêu người như vậy để làm gì ạ? Để khi nào thiếu mình hắn có người khác sao? Dù còn yêu cũng không nên tiếp tục. Đó là quan điểm của mình, còn lựa chọn thế nào là ở bạn.
Chúc bạn tỉnh táo!



Tôi muốn yêu một người:
Tôi muốn yêu một người, anh ấy đừng bao giờ nói với tôi rằng “Anh bận” mà thay vì anh ấy sẽ nói rằng “Chờ anh”. Vì với người mình yêu, chúng ta đều sẽ không có khái niệm BẬN.
Tôi muốn yêu một người, anh ấy biết đâu là giới hạn, đâu là điểm dừng. Trong cuộc chơi biết rằng có người chờ đợi, trong u mê vẫn hiểu có người ở phía sau lưng.
Tôi muốn yêu một người, anh ấy không cần phải mang cả thế giới đến cho tôi, hay vì tôi gồng gánh lại tất cả sóng gió. Tôi muốn yêu một người, đủ kiên cường và vững trãi nắm tay tôi đi qua bao thử thách của cuộc đời.
Tôi muốn yêu một người, khi tôi mệt mỏi, ôm tôi vào lòng và nói: “Có anh ở đây”. 
Tôi muốn yêu một người, khi anh ấy bất lực và kiệt quệ với cuộc sống này, tôi sẽ đủ năng lực nắm tay anh ấy và nói: “Đừng lo, còn có em”.

Tôi muốn yêu một người, không chỉ đơn thuần là tình cảm giản đơn giữa đàn ông và đàn bà, tôi muốn yêu một người, chúng tôi sẽ là bạn đồng hành, là tri kỷ, là người yêu.
Tôi muốn yêu một người, anh ấy chỉ cần đủ bao dung tôi, và tôi cũng sẽ là người bao cho khuyết điểm của anh ấy. Tôi muốn anh ấy thấu hiểu được sự ngang ngược và đành hanh của tôi, còn tôi sẽ cố gắng thấu hiểu được đôi lần vô tâm hay dăm ba lần phạm lỗi chỉ cần không quá nhiều.
Phụ nữ như tôi, đi qua bao sóng gió, dẫm lên bao gai gọn, uống trọn bao chông chênh, để rồi mang trên mình là lớp vỏ bọc két lại theo năm tháng. Nhưng rồi sẽ có lúc tan vỡ và rũ bỏ, khi gặp được người đàn ông mang đến đủ bao dung và chân thành.
Tôi muốn yêu một người, anh ấy chẳng cần phải tốt đẹp với cả thế giới, chỉ cần tốt đẹp với mỗi mình tôi là đủ. Anh ấy không cần phải bao dung dịu dàng với tất cả mọi người trên đời, vì sự dịu dàng của một người đàn ông chỉ cần dành riêng cho một người phụ nữ đã là quá đủ.
“Khi bạn thật tâm yêu một người nào đấy, khi một người nào đấy đem hết sự chân thành vun đắp cho bạn. Tin tôi đi, khi ấy bạn sẽ hiểu, những nối đau đã qua đều không là gì cả”.
Anh chỉ cần cho em đủ chân thành, cuộc sống này em sẽ vì anh mà cùng anh gồng gánh.
(Huyền Trang Bất Hối)
Tình cảm con người là thứ khó đoán định. Hai người, dù hiện tại có thể đang rất hạnh phúc - tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau, nhưng biết đâu sau một giấc ngủ, mở mắt ra lại chẳng còn là gì của nhau nữa.
—  Nguyễn Đức Anh


Trái tim con người, tưởng nhỏ bé mà hóa ra mông mênh dữ lắm. Không biết đã bao nhiêu lần, chúng ta tỉ mẩn ngồi xếp lại những mảnh ký ức ngổn ngang về một-ai-đó, gói thật kỹ vào chiếc hộp lãng quên. Rồi, giữa những bộn bề cuộc sống, chúng ta dường như cũng… quên thật.

Nhưng quên, chỉ là không còn yêu như bão táp mưa cuồng, không còn day dứt như chết đi sống lại, chứ thử hỏi có được mấy ai dám khẳng định mình đã quên hết tất thảy những điều đã qua, những cái tên, những con người đủ duyên nhưng chẳng đủ nợ để tiếp tục đồng hành cùng nhau trên chuyến xe cuộc đời.

Mà thôi, vốn dĩ quên hay nhớ cũng chỉ là một định nghĩa vô chừng của ngôn ngữ. Bởi lẽ dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình, và biết đâu ở trạm kế tiếp, ta sẽ gặp được một người khiến mình không còn phải bận lòng vì những quên - nhớ, nhớ - quên.

— Vân Jenny | Gallery

Em yêu anh, rất yêu anh, nhưng em là dạng phụ nữ biết thức thời và yêu bằng lý trí, vậy nên em hiểu, khi nào em nên gồng mình ở lại và khi nào cần phải dứt bỏ để quay lưng đi, em luôn biết đâu là giới hạn của bản thân mình, bởi vì em không muốn dày vò trái tim mình thêm nữa, trước khi gặp anh, nó cũng đã chẳng còn nguyên vẹn được bao nhiêu nữa rồi.
—  phusinhnhuocmong.tumblr 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét