Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Cẩm nang tình yêu - Hãy gạt sang bên hờn giận với yêu thương

Cẩm nang chia tay Người yêu:
"Biết người yêu cũ sau bao năm chia tay vẫn chưa lập gia đình, anh gọi điện thoại cho cô giọng hả hê: “Nghe đồn ở Nghệ An đang có trò "bắt vợ”, hay em lên đó đi, biết đâu có thằng nó lấy".
Cô nhẹ nhàng trả lời: “Dạ, để em thử. Nhưng anh đừng đi theo em nghen. Vì nghe đồn Nghệ An cũng có nạn trộm chó, em sợ người ta trộm mất anh”.



Đến bây giờ mình đã nhận ra rằng những người nói ra chuyện buồn của họ đau khổ đã đành, nhưng những ai giữ im lặng họ càng đau khổ hơn nữa. Họ cũng là những người như tất cả những người khác, vẫn làm việc, vẫn học hành, vẫn cười nói, vẫn sống, vẫn cô đơn, vẫn vui vẻ dù có đôi khi đang cười nhưng trong lòng lại là nỗi buồn vô tận. Chỉ khác ở chỗ nỗi đau lớn nhất là một nỗi đau vô thanh, và họ có những khoảng trống không cách nào có thể lấp đầy. 

Họ vẫn luôn tự lẩm nhẩm với chính mình là phải sống tốt, phải sống thật lòng với gia đình, bạn bè và những người xung quanh rồi điều tốt đẹp sẽ đến với mình thôi. Dù sớm hay muộn nhưng vẫn tin sẽ như thế. Và cứ thế, họ vẫn sống và không ngừng hi vọng. Và bởi nếu không có hy vọng thì chẳng biết bấu víu vào đâu nữa để tiếp tục sống.  Nhưng cuộc sống của họ vẫn sẽ như một số nguyên tố mà thôi. 

Hoa sẽ mãi mãi không bao giờ nở trên những nhánh khô. Và có những người sẽ sống với những nỗi buồn mãi mãi không bao giờ có thể chia sẻ.


Có những người đã từng cùng bạn trưởng thành. Bỗng một ngày không còn quấn quýt với nhau nữa. Dẫu vẫn quan tâm, vẫn dõi theo nhưng muốn nói chuyện mà không biết bắt đầu từ đâu. Lúng túng khi lâu ngày gặp mặt, ngại ngùng hỏi lời quan tâm.

Có những người từng bước cùng bạn không biết bao dặm đường dài, đi qua không biết bao miền ký ức, chia sẻ với bạn bao sướng khổ cuộc đời, nhưng cuối cùng lại vẫn mãi chỉ là “người lạ từng quen”, mãi chẳng thể là cuối cùng của nhau. 
Có những người  số điện thoại của họ vẫn mãi trong danh bạ, bạn cũng chưa khi nào quên cách liên lạc với họ, nhưng không bao giờ dám gọi, chẳng khi nào dám tìm đến. Không phải là đã thôi nhung nhớ. Mà bởi không biết nói gì với nhau. Hoặc có quá nhiều chuyện nên chẳng biết bắt đầu từ đâu,
Những người ấy, khi gặp mặt có thể bước tới, nói câu: Xin chào, dạo này anh thế nào? Hẳn bạn cần rất nhiều can đảm.


Yêu thầm một người là cảm giác như thế nào?


1. Ngay cả tư cách ghen cũng không có. Có bao nhiêu yêu mến chính là có bấy nhiêu đau lòng.
2. Yêu thầm sợ nhất là hoang tưởng. Chỉ cần một việc nhỏ xảy ra ngày bình thường cũng có thể nghĩ thành duyên phận. Chỉ cần cười một cái liền cho rằng tâm linh tương thông.
3. Không tự chủ được nhìn theo cậu ấy nhưng lại sợ cậu ấy phát hiện. Cậu ấy đến gần một chút liền có thể nghe thấy tiếng tim đập liên hồi.
4. Rõ ràng là thích đến chết nhưng có chết cũng không đủ can đảm lại gần.
5. Trong đầu lúc nào cũng tưởng tượng được gặp cậu ấy, nhưng đến lúc gặp cậu ấy thật thì việc đầu tiên lại là bỏ chạy.
6. Trong tim sớm đã rời sông lấp biển, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra sóng yên biển lặng.
7. Sợ cậu ấy biết, sợ cậu ấy không biết, càng sợ cậu ấy biết nhưng giả vờ không biết.
8. Mỗi ngày đều muốn cùng cậu nói chuyện, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
9. Hàng ngày nhìn trạng thái của cậu sáng tắt biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không gom đủ dũng khí, không tìm nổi lí do để mở lời.
10. Chính là gặp mặt sẽ như thế nào? gặp mặt hay không gặp mặt mỗi ngày đều ngồi tưởng tượng ra đủ các loại tình huống. Chính là trong lòng đã sớm điên loạn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên như không. Nhìn thấy cậu thì tim đập loạn nhịp. Biết rõ cậu đang ở đâu nhưng lại không dám đến gần. Bộ dáng giả vờ cái gì cũng không biết, ngu ngốc chờ đợi chỉ để nhìn thấy cậu.
11. Trên giấy nháp đều là tên của cậu.
12. Mãi mãi chỉ có thể nhìn cậu bên người khác. Bản thân chỉ biết ước ao ghen tị.
13. Cậu là nam chính của tôi. Nhưng tôi chỉ là vai diễn qua đường với cậu.
14. Vì cậu khóc, vì cậu cười. Vì một câu nói của cậu có thể vui vẻ rất lâu. Cũng vì cậu mà trở nên dè dặt.
15. Nói nhiều thêm một câu sợ phiền, nói ít đi một câu sợ bỏ lỡ.
16. Cả thế giới này đều biết tôi thích cậu, chỉ duy nhất mình cậu không biết.
17. Tôi nhớ rất rõ ràng, thư tình đã cầm trong tay. Chạy theo sau cậu ấy, kề sát bên cậu ấy, nhưng lại không đủ dũng khí giơ tay ra đưa cho cậu ấy bức thư đã được chuẩn bị thật tốt đó. Cuối cùng chỉ có thể nhìn cậu ấy ngày một xa dần.
18. Yêu thầm chính là bộ phim dài tập nhất.
19. Gặp mặt cũng không đủ dũng khí nói một câu xin chào.
20. Tôi đã tỏ tình 4 lần rồi. Nhưng mỗi lần cậu ấy đều nói chúng ta chỉ là hơn bạn bè nhưng lại không bằng người yêu. Như vậy là sao? Coi tôi là lốp dự phòng ư?.

Ian: Anh không tin vào may mắn. Anh tin rằng chúng ta chắc chắn đã biết nhau từ rất rất lâu rồi. 
Sofi: Thật không? Ian: Thật mà. Em biết tại sao không? Khi mà vụ nổ Big Bang xảy ra, tất cả các nguyên tử trong vũ trụ này, chúng đều chạm vào nhau thành một chấm nhỏ, sau đó nổ tung ra bên ngoài. 
Thế là, nguyên tử của anh, rồi nguyên tử của em lúc đó hẳn đã ở cùng nhau rồi, và, biết đâu đấy, chắc cũng phải va vào nhau một vài lần trong 13,7 tỷ năm kia chứ. Thế là nguyên tử của anh đã biết nguyên tử của em, chắc chắn là thế. Cho nên, nguyên tử của anh luôn luôn yêu nguyên tử của em từ bấy đến giờ. 


Trong cả một đời, con người ta chỉ yêu đúng một lần duy nhất, một người duy nhất.
Những lần còn lại, những người còn lại chỉ là thứ cảm giác “na ná tình yêu.”
Và nghiệt ngã thay, chỉ khi nằm xuống, trước lúc nhắm mắt rời khỏi cuộc đời này, người ta mới biết được đâu là người duy nhất mình đã yêu, đâu là cuộc tình và đâu là những thứ na ná cuộc tình.
.
Đời cũng vậy mà người ta khổ…
—  Nguyễn Ngọc Thạch 

Nếu có người thật lòng yêu thương bạn thì xin hãy trân trọng!

Đàn ông dù có giàu có đến đâu, thành đạt tới cỡ nào, ăn chơi ra sao, đã từng đốn đổ và qua đêm với bao nhiêu người phụ nữ, thì cũng nên chọn cho mình một người đàn bà vì yêu thương mà ở lại bên cạnh lúc khó khăn.
Bởi vì đời thì nhiều thứ phù du, hôm nay thành đạt đó, hôm nay giàu có đó, bạn bè đó, gái gú đó, nhưng ngày mai lỡ 2 bàn tay trắng, thì còn lại được gì? Đời, chẳng ai học được chữ ngờ đâu.
Khi bạn có tiền, bạn có thể mua được tất cả. Mua được bạn bè,mua được những mối quan hệ, mua được một con đàn bà đẹp đẽ đi bên cạnh mình, mua được cả những đêm giường chiếu thăng hoa. Nhưng bạn chẳng thể mua nỗi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên bạn, an ủi bạn lúc khó khăn, mỗi chiều chờ bạn về bên mâm cơm nóng hổi.
Con người ta, cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan.
Dù bạn là đàn ông hay đàn bà bạn cũng nên đọc bài này!
Đàn bà dù bao người đón đưa, bao người cung phụng. Nhưng nửa đêm gà gáy nếu bệnh hoạn nhắc điện thoại lên và gọi, ai chạy đến đầu tiên, thì nên gửi gắm cả đời cho người đó. Đàn ông bên bạn có thể giàu có, có thể phong lưu, có thể mua cho bạn những thứ hàng hiệu sa sỉ. Nhưng được gì khi đằng sau đó là sự cô đơn khi trái gió trở trời, không có người bên cạnh.
Vật chất vừa đủ thôi, vì tiền thì có thể làm ra, chứ người thật lòng yêu thương bạn thì có tiền cũng không mua được. Vật chất mà làm gì khi đêm về mình bạn cô đơn tủi thân rồi khóc rưng rức? Chỉ cần 1 người luôn đi bên cạnh, yêu thương và lo lắng, như vậy đủ rồi. Đàn bà có mạnh mẽ tới đâu, đến cuối cùng vẫn là đàn bà. Như những ngày đầu tạo hóa sinh ra, mong manh và yếu đuối. Vì vậy, họ vẫn cần đến 1 người đàn ông, để mỗi đêm về đưa cánh tay cho họ gối và ôm họ vào lòng.
Đàn ông nhiều, đàn bà cũng nhiều. Những người đến bên đời bạn cũng nhiều, nhưng được mấy người là yêu thương thật sự? Đàn ông thì tán tỉnh đàn bà cốt cũng chỉ có 1 mục đích cuối cùng là đến cái nơi gọi là giường ngủ. Đàn bà thì ngọt ngào xởi lởi bên đàn ông chung quy lại là cũng vì phục vụ cho bản thân mình được ăn sung mặc sướng mà không cần vất vả. Vì vậy trong rất nhiều người, chỉ nên chọn 1 người. Người thật sự tốt với bạn, yêu thương bạn.
Cuộc sống càng ngày càng có nhiều thứ làm tình yêu chao đảo, ừ đồng tiền, nó có sức mạnh rất lớn. Nhưng cuối cùng, nên trả tình yêu về với đúng ý nghĩa của nó.
Nếu có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng. Đừng vội buông bỏ, vì biết đâu trên đường sau này, bạn sẽ chẳng tìm được ai đó tốt hơn. Hạnh phúc, ở ngay bên bạn.
Em có biết một mối quan hệ chết là thế nào không? Không phải là một mối quan hệ đã kết thúc đâu. Cũng chẳng phải là khi người ta đã hết yêu nhau, thay lòng đổi dạ đâu.
Một mối quan hệ chết là khi một người đặt hết niềm tin vào người kia rồi bỏ mặc mình trong đó. Nghĩa là họ hoàn toàn chẳng còn động lực để cố gắng.
Một mối quan hệ như thế, tưởng chừng như bền vững, nhưng kỳ thực lại mong manh vô cùng. Người này ở bên người kia rất lâu, hiểu về nhau rất rõ, nhưng rốt cuộc, thời gian không phải là minh chứng cho một tình yêu sâu sắc, họ thật ra chỉ là biết về nhau chứ không phải là hiểu nhau. Tình yêu của họ, không có cãi vã, không có hờn ghen, không ai thay đổi nhưng người này ở bên người kia đều không còn hứng khởi, họ xa nhau không thấy nhớ, gặp nhau không thấy vui; khi người này buồn, người kia chẳng biết, khi người này cô đơn, người kia chẳng hay. Từ lâu, họ đi bên cạnh nhau đã như một thói quen, nhưng chẳng ai dám buông tay. Họ yêu nhau lâu quá nên họ ngại sự thay đổi, thành ra, họ chọn ở bên nhau nhưng không còn cố gắng.
Em ạ, tình yêu vốn là trò chơi không công bằng. Khi em đặt niềm tin cho nó trọn vẹn, khi em gửi gắm bản thân hoàn toàn cho người ấy thì cũng là lúc em đánh mất chính mình và tình yêu rồi. Em đừng nghĩ tình yêu là ai cho đi nhiều hơn thì người kia sẽ cảm động, sẽ vì em mà khắc ghi tấm chân tình. Ngược lại, em càng hi sinh nhiều, tình yêu càng vụt mất. Tình yêu là phải không ngừng đòi hỏi, đòi hỏi để cả hai cùng cố gắng, chứ không phải là một người mặc sức cho đi, một người thản nhiên đón nhận.
Lâu nay, người ta cứ nói: “theo tình, tình chạy, trốn tình, tình theo”, thật ra cũng không sai, yêu là phải giữ lại cho mình một khoảng trời riêng; yêu là phải biết thương cho cả phần mình nữa. Có những người vợ, lấy chồng xong là mặc nhiên bỏ bê bản thân mình, mặc nhiên nhận phần thiệt về mình, mặc nhiên coi sự hi sinh là nghĩa vụ cao cả của đàn bà. Chẳng dám mua gì cho mình, thích gì chẳng dám nói, buồn gì chẳng dám kêu, sự nghiệp bản thân cũng sẵn sàng đánh đổi, nhan sắc bản thân thì bỏ bê, cứ coi sự giản đơn của mình là hạnh phúc của cả gia đình. Nhưng họ đâu biết rằng, đường đi mãi sẽ thành đường mòn, người đi mãi sẽ thành người dưng, tình nhạt mãi sẽ thành tình chết. Bản thân họ càng dễ dãi bao nhiêu, người đàn ông của họ càng vô tình bấy nhiêu.
Thế cho nên, muốn tình ấm, muốn người đàn ông của mình nồng, hãy yêu như cách ta thở mỗi ngày. Em hít vào, thở ra thế nào thì tình yêu cũng cần những tương tác như vậy. Có những khoảng lặng trong tình yêu là vô cùng cần thiết, như hít - thở cũng cần khoảng lặng ấy để lấy sức mà đi đường trường em ạ.
Em ơi, nhiều khi tình yêu chết, không phải tại em không đủ tốt, tình yêu chết khi em quá dễ chịu, quá vun vén. Vì khi em quá giỏi giang, quá hi sinh, lâu dần người ta sẽ nghĩ mọi thứ em làm đều là điều hiển nhiên mà họ được hưởng. Nếu một ngày nào đó, em có mệt mỏi, có buồn bã, có tổn thương đến không gắng gượng nổi thì người ta cũng chẳng bận tâm, chẳng suy xét đến cảm giác của em đâu. Vì họ coi những điều em làm là tình nguyện, nên họ sẽ chẳng cảm động, chẳng biết ơn sự hi sinh vô điều kiện của em dù em có xứng đáng thế nào đi chăng nữa.
Tình yêu không bao giờ là sự cảm động và biết ơn, tình yêu chỉ là sự thu hút và hấp dẫn lẫn nhau thôi em ạ. Bởi vậy, khi không còn đam mê, người ta sẽ chẳng tìm thấy động lực để cố gắng vì nhau nữa. Do đó, nếu em không đòi hỏi, không yêu cầu, không thử thách thì tình yêu sẽ rất nhanh chóng nguội lạnh. Hãy cứ nói về món quà mà em thích, hãy cứ nhõng nhẽo như đặc quyền của lúc mới yêu, hãy cứ giận dỗi để hiểu nhau nhiều hơn sau mỗi lần cãi vã, và hãy cứ hờn ghen để tình yêu thêm say thêm nồng em nhé.
Dù là ở bên nhau bao lâu, không quan trọng ngắn dài, chỉ cần còn tìm thấy động lực, thì chúng ta sẽ còn vì nhau mà cố gắng.
—  Mộc Diệp Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét